Thỉnh thoảng trên đường đi, bắt gặp những cảnh vật rất đỗi nên thơ. Không kìm được lòng nên lưu lại nơi đây. Có lẽ ban đầu nó chỉ đơn giản là một khát vọng thay đổi, để rồi bắt lửa trở thành một đam mê mãnh liệt. Xóa đi tất cả những khúc mắc tồn tại trong lòng bấy lâu. Đôi khi, chính ta cũng không ngờ được mọi thứ lại bị đẩy nhanh tới vậy. Một cái chớp mắt để rồi phát hiện ra rằng bản thân đã đi lạc đến nhường nào, vượt xa khỏi những giới hạn mà trước kia tự đề ra. Màu đỏ của nó thiêu rụi mọi thứ trên đường đi, để lại lối mòn đỏ thẫm ngấm sâu vào đất. Chờ đợi người qua đường…

Hãy giải thoát tôi,
Sự thật đấy.
Mang đi tất cả,
Những vỡ nát đớn đau.
Hãy tạo cho tôi,
Hình hài mới.
Thoát khỏi tất cả,
Những vụn vỡ thời gian.
Hãy thắp sắng tôi,
Linh hồn này.
Trả lại tất cả,
Những mảnh vỡ vẹn toàn.
-Charlotte Mentiz-
Lối mòn được hình thành trong tâm tưởng của người lữ hành. Tựa như âm thanh thuần khiết nhất tạo bởi khát vọng, ta vô thức đi theo nó. Không oán thán, không thắc mắc, không ngờ vực. Hành trình một trăm ngày bắt đầu.